Những điều trăn trở
Một xã hội trong sáng, giàu mạnh, vững vàng muốn đứng ngang hàng hãnh diện ngẫng cao đầu với các quốc gia khác thì phải có những công dân tự tin, đạo đức, có trình độ học thức và quan trong là phải biết tôn trọng sự thật, danh dự và có trách nhiệm với tổ quốc của họ,
Muốn có tất cả những cái đó, con người ta phải được rèn luyện, dạy dỗ từ tấm bé từ trong nhà, học đường, ra đến xã hội.
Có một điều mà sau nhiều quan sát cũng như kinh nghiệm va chạm cho thấy hầu hết các dư luận viên "bình dân" đều có cái nhìn chung về vấn nạn ở Việt nam hết sức thiển cận và hầu như các em hoàn toàn không có chút khái niệm hay tư suy tự suy xét nào cả. (nếu không muốn nói là không có chút xíu trình độ chữ nghĩa nào, để tranh luận chỉ biết dùng những lời lẽ thấp kém và kéo số đông vô áp đảo khi anh em nào đó trình bày một vấn đề gì động chạm đến đảng cộng sản Việt Nam)
Bấm vào đây để thấy câu này trên Google |
Một công việc tối ngày chỉ đi cãi vả, đôi co với mọi thành phần trên mạng xã hội với mỹ từ "tranh luận", nhưng trình độ của các em thì không xa hơn chén cơm, bình sữa cho con mình, thì thử hỏi đảng muốn các em "tranh luận" cái gì????
Trở lại vấn đề, "Đảng muốn các em đó tiến thân bằng cách nào? "Đảng muốn các em "rường cột của nước nhà" học hỏi trao dồi nghề nghiệp đưọc điều gì(?) Khi hằng ngày công việc của các em đó chỉ là chửi rủa ra rả, và tìm bằng mọi cách chà đạp xỉ vả thóa mạ đối phương? Để rồi cũng từ đó mà phát biểu những câu nói "ngu nhất thế kỷ".
Đầu óc bận chửi rủa đâu còn chổ cho sự suy nghĩ trong sáng thông minh hơn.
Công việc này càng ngày càng giúp cho các em trở thành những "Nhà chửi rủa tài ba", cỡ như bài chửi rủa "Mất gà" của nghệ sỹ Hồng Vân chắc? Mà Hồng Vân "chửi" thì ra lòng mến mộ, yêu thương của khán thính giả, còn các em "chửi" thì chỉ gặt hái lòng thù hận, sự ghét bỏ, khinh khi, ruồng rẫy của người đời. Cũng may cho các em đó, là các em ấy chỉ ngồi sau màn hình, chứ còn đứng trên sân khấu như Hồng Vân chắc không còn đường trở xuống!
Cái nhìn về xã hội, về tư cách con người, cái nhìn, cái đánh giá về công dân giáo dục của các em quá nghèo nàn đến tội nghiệp. Cá nhân tôi, sau nhiều quan sát, cũng như chính bản thân tôi nhiều khi "thử lửa" với các em thì thấy các em tức giận (thật sự) và các em đó lồng lộn lên, chỉ vì một vài câu khích kháy của đối phương mà hoàn toàn mất tự chủ, chửi bới, cuồng loạn lên để chỉ bảo vệ cho "Một cái gì đó vô cùng mơ hồ" tên gọi là "Đảng" mà chính bản thân các em cũng không hiểu không thấu được "đảng" đã làm gì? đã mang lại gì cho các em và gia đình các em? "Đảng đã cho ta một mùa xuân, bao ước vọng" Ước vọng cái gì? Mùa xuân ở đâu?
Đặc biệt hơn cả là các em thường rất giận dữ, và "lồng lên" khi bất kỳ ai đó "chạm đến thần tượng hư ảo" Hồ Chí Minh.
Ông ta là ai? Các em cũng không rõ, không rành, cũng chưa chắc quan tâm hằng ngàỵ ̣mà chỉ lồng lên khi bị chạm vào mà thôi (Cho nên khi đưọc hỏi thúc về "ông ta" thì các em thường "tháo chạy" bằng những "chiêu" "chửi mở đưòng máu"
Có lần tôi hỏi một em hăng chửi nhất:
- "Bác Hồ" là ai?
- Là chủ tịch nước. Cha già dân tộc của chúng "tao"
- Chủ tịch nước hồi nào?
- Hồi xưa đấy, lúc đấy "tao" chưa sanh ra, "mày" hỏi làm gì "đồ phản động"? "Mày" "không xứng đáng" với "Bác"
Ối giời ôi:
- Thế nào là "xứng đáng" với "Bác"?
- "Tao" Không thèm nói với "Loài Phản Động" chúng "Mày"
Phản động là một cụm từ "Tối Nghĩa" các em chả hiểu nó từ đâu đến, và nghĩa ra sao, chỉ cần hễ ai "Chạm vào Hồ, chạm vào đảng" là phản động hết.
Nói như cái máy. Ôi "Nhân Bản". Đạo đức Hồ Chí Minh là đây sao? Thành tích trăm năm trồng người đây sao? "Bác" đã "Trồng" ra rừng cây biết đi. Tôi thật không hề giận em chút nào, chỉ dấy lên nổi xót xa, đắng ngắt.
Đám trẻ đó chỉ đáng tuổi con cháu mình. Chúng tự ngang nhiên cho chúng là những "ông bà Trời" có toàn quyền chửi tát vô mặt bất kỳ ai "dám đụng chạm" đến "Bác" của chúng. Nhân vật hư ảo mà chính bản thân chúng không hề có chút khái niệm nào. Vậy thì từ đâu mà ra nông nổi, AI đã gieo vào đầu óc các em từ những tháng ngày thơ ấu cái hình ảnh "mơ hồ" đó, AI đã đào tạo ra những cái máy cuồng nhiệt bảo vệ cho một hình bóng hư ảo?
Mặt mũi nhiều em rất sáng láng, bề ngoài thông minh, nhưng bên trong tâm hồn chúng mang một căn bệnh mà xã hội coi như là kẻ vô dụng. Căn "bênh si khờ" (Down Syndrome) một căn bệnh làm cho con nguời không có khả năng phán đoán và sáng suốt.
Nếu một ngày nào đó các em "Bừng Tỉnh Ngộ", khi các em "Biết Rõ" cái hình bóng hư ảo đưọc "giả tạo" dựng lên như vị thánh mà các em dùng hết tâm trí, hết tấm lòng của các em để bảo vệ ấy chỉ là một con người trần tục, với tất cả những hỉ nộ ái ố, và cũng không hơn gì một tên tội phạm giết người hàng loạt, thì các em sẽ nghĩ sao, và có cảm giác thế nào? Chuyện đó để đến khi đó thì tính. Còn bây giờ, trong hiện tại này, vẫn nhan nhãn những trẻ cuồng nhiệt làm "Fan" của "Bác Hồ" như thế. Chúc cho các em sớm có đưọc một đất nước bình an và một cuộc sống yên ổn trong hòa bình một ngày không xa.
Không biết theo quý độc giả thì các em dư luận viên đáng thương hay đáng giận? Theo tôi thì cảm giác lẫn lộn vừa giận vừa thương.
21-5-2014
Suytu68